Tiếng gọi từ chợ tình Khau Vai

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. InEmail

Travel Guides - Ký sự đường xa

Thấp thỏm mong đến sáng để được bắt đầu cho cuộc hành trình đến với "Miền tình yêu" Khau vai.

6h45 ngày 30/04: khoác balô lên vai quăng mình "cái bịch" vào taxi để đến chỗ tập trung. Trên đường đi tôi cứ thắc mắc hỏi ông xã về quãng đường vất vả sẽ đi qua, anh ấy chỉ bảo, cứ đi rồi em sẽ biết và cảm nhận về nó rõ nét hơn là anh nói (vì anh ấy cũng đã đi một lần trước đó nhưng chưa đến với Khau Vai) càng làm cho tôi nôn nóng hơn với hai chữ " chợ tình "

7h15 : có mặt tại trường đại học Kinh tế quốc dân. Wow!!! Đông đủ quá nhỉ - vậy ra cũng có nhiều thành viên " khát nước" như mình chứ bộ! Tôi hơi ngạc nhiên về sức mạnh của hai chữ " chợ tình" lại mạnh mẽ đến như vậy

8h00 : cả đoàn gồm 32 con người trên 02 xe ôtô bắt đầu xuất phát cho những vòng chuyển bánh đầu tiên.

Tôi bắt đầu " nạp" một số thông tin cho cuộc hành trình của mình.

Từ Hà Nội đến Hà Giang khoảng 300km, từ Hà Giang để đến được xã Khau Vai - huyện Mèo Vạc phải thêm khoảng 150km nữa, tuy nhiên với 150km này đó là một thử thách không nhỏ cho những lữ khách muốn khám phá và chinh phục chợ tình hoang sơ và đầy tính nhân văn này.

11h00 : chúng tôi đặt chân đến Thái Nguyên để vào thăm bảo tàng dân tộc lớn nhất Việt Nam được toạ lạc ngay trung tâm thành phố

Một góc bảo tàng dân tộc học Thái Nguyên

Bảo tàng được xây dựng vào năm 1960. Ở đây trưng bày đầy đủ và thể hiện rõ nét các nếp sống và sinh hoạt của 54 dân tộc Việt Nam - tạo nên một khối đoàn kết thống nhất bền vững không thể tách rời - thể hiện sức mạnh của con người và đất nước Việt Nam.

12h00 : chúng tôi lại loay hoay tìm bữa trưa.
Ah, đây rồi, chúng ta vào thôi. Cơm Việt Nam với các loại rau rừng. Chỉ hơn 1000k cho 32 chiến hữu - rẻ và chất lượng.

13h00 : Tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở.
Có lẻ buổi trưa cộng với việc vừa ăn no xong nên mọi người có vẻ hơi...buồn ngủ. Vậy là cô lớp trưởng MBM6 bắt đầu trổ tài “em xi” của mình để đánh thức tất cả các giác quan đang biểu tình đòi nghỉ dưỡng. Nhỏ nhắn, xinh xắn, nhẹ nhàng nhưng ... voice thì đáng kính nể. Giọng vang lên thánh thót đến độ rung chuyển hết tất thẩy giác quan những ai đang vật vờ ngủ hay say xe. Thật là đáng nể, đáng nể - bái phục, bái phục (đượm mùi kiếm hiệp tí cho hoành tráng )

Xe đến mảnh đất vàng - mảnh đất ôm trong lòng rất nhiều người đẹp – Tuyên Quang - cái tên cũng mỹ miều như người đẹp vậy :) Nhưng không hiểu sao còn nghèo quá, nhưng có lẻ chính cái nghèo ấy lại nuôi dưỡng được nhiều tài năng vàng của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam : tài - đẹp – duyên dáng.
Vẻ đẹp hoang sơ ấy làm nên những trường ca hùng tráng, gắn liền với chiều dài lịch sử Tổ quốc ta.

17h30 : Đoàn chúng tôi đã bắt đầu được chào đón bởi hơi thở của Hà Giang. Một thị xã nhỏ bé nép mình trong những áng mây mờ che phủ - duyên dáng và e ấp đến nao lòng. Sự nóng hổi đã bắt đầu dâng tràn qua từng nhịp trái tim, qua từng hơi thở và ẩn hiện đâu đó trong từng câu nói của lữ khách.
Sự mệt mỏi đã được chúng tôi giũ bỏ bằng tắm lá thuốc, bằng massage. Tinh thần lại khẩn khái chuẩn bị cho một cuộc “ăn chơi” đang chờ đón.

21h30 : Chúng tôi chọn một nhà hàng đặc trưng cho nơi chúng tôi sẽ đến – đó là nhà sàn. Thức ăn ở đây thì ... càng xa Hà Nội bao nhiêu thì chi phí... đắt đỏ bấy nhiêu. Nghe cũng lạ thật. Lần này thì hết gần 3000k cho một bữa tối...bình thường.

22h30 : No và sung sướng. Lên xe để .... đi hát karaoke. Đến nơi không hát mà lại để...chơi trò chơi nhằm giao lưu đội bạn và đội mình (!!!)
Với những quả trứng đã được luộc sơ qua và những người chơi làm sao phải luồn qua được từ ống quần này sang ống quần khác của partner. Nói thì dễ thôi nhưng chơi khó lắm các bạn ơi. Trò chơi ấy đã khiến các bạn tôi cười đến quên cả buồn ngủ.

24h00 : mệt rồi nhưng cứ vẫn muốn ...chống mắt lên chơi tiếp. Nhưng không thể nữa rồi vì mí trên & mí dưới cứ đòi làm thông gia với nhau thì làm sao mà cưỡng lại được nữa. Lục đục kéo nhau ra về.

Quăng mình lên giường là khò, quên luôn cả ông xã đang nằm bên cạnh cũng đã bắt đầu tiếp sức.

7h00 ngày 01/05, sau khi được nạp năng lượng cho bữa sáng, hai chiến mã sắt lại oằn mình lên đường. Hôm nay chúng tôi có thêm một người nữa – đó là anh hướng dẫn bản địa.
Vừa lên xe đã có mấy cô ôm hoa “ huệ” với vẻ mặt mệt mỏi nhưng tận sâu trong đáy mắt không thể thấy được hai chữ “đầu hàng”. Ôi yêu quá những tâm hồn tuổi trẻ. Tất cả đều mang trong mình một tầm hồn lạc quan với quyết tâm khám phá và chinh phục mọi khó khăn.

Khó khăn bắt đầu đến khi từ Hà Giang đi khoảng 5km sẽ chạm đến chân đèo Pắc Su – nơi đây được xem như một bước đệm giữa miền thấp và vùng cao nguyên đá Đồng Văn - với độ dài khoảng 7km và độ cao ngất ngưởng 1500m.
Con đường ngoắc ngéo, lủng lẳng đến phát sởn gai ốc. Càng lên cao càng lộ dần ra vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá vôi. Vẻ đẹp ấy như đang “ khiêu chiến” lữ khách phải chạm tay khám phá mình, phải trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ mà đặc biệt này.

Cổng trời Quản bạ nằm trên đỉnh đèo, lừng lững như thách thức cùng thời gian. Trời nắng đẹp làm bầu trời trong vắt, thanh khiết đến diễm lệ. Thỉnh thoảng từng làn mây lang thang lướt nhẹ qua đỉnh đèo như cơ thể mềm mại, mượt mà của cô thôn nữ khiến bao chàng trai phải thổn thức ngập tràn, chỉ muốn với tay chạm nhẹ lên bầu má ửng hồng và dịu dàng bằng ánh mắt kiêu sa.

Cặp nhũ đôi tại Quản Bạ

Cách đó không xa, cặp núi đôi mà tạo hoá vô tình ban tặng cho thị trấn nhỏ bé này để làm nên sự đặc sắc và nổi bật cho điểm dừng chân bên triền núi. Nhìn – không thể cảm nhận hết được sự căng đầy của cặp núi ấy vì nó được ví như đôi bầu vú căng tròn đầy nhựa sống của cô thôn nữ lứa tuổi 20. Chỉ muốn chạm vào đấy để bàn tay cảm nhận hết được sự no nê, thoả mãn của lòng tuổi trẻ. Bên trên và nhìn xa xa, những dẫy núi nằm dài như mái tóc thề êm đềm, e ấp nhẹ nhàng buông sõa để che đi bầu ngực căng tròn làm tò mò bao lữ khách.

Mãi ngắm đến quên mất mình đang bước lên xe để đi tiếp. Vội vàng chia tay với cô thôn nữ để đến với miền đất hứa tình yêu. Tiếc nuối.

12h00 : chúng tôi đến thị trấn Yên Minh – đoàn dừng chân tìm quán ăn trưa. Một quán nhỏ bé nhưng nằm gọn trong một khóc khuất của thị trấn mini này. Thức ăn được mang ra, cơm canh hơi nguội nhưng có lẻ không còn lựa chọn nào khác nên tất cả được khoắng gọn với an ủi “ nạp năng lượng cho mục tiêu đã dần được rút ngắn “

Điệu múa khèn của dân tộc H'mông13h00 : lại tiếp tục đi. Trên đoạn đường này, chúng tôi luôn được anh hướng dẫn giới thiệu về Hà Giang, về chợ tình, về con người Khau vai về tất cả những gì tạo nên con người và quang cảnh Đồng Văn.

Tôi hơi bất ngờ khi biết điểm dừng chân nghỉ ngơi và ngắm cảnh của đoàn là Lủng Cẩm – nơi mà ngôi nhà cổ trong “ Chuyện của Pao” đã nổi tiếng nhờ cặp vợ chồng diễn viên Hải Yến và đạo diễn trẻ Đỗ Quang Hải. Bộ phim đã vượt ra khỏi vành đai biên giới để đến với các bạn quốc tế và thể hiện tương đối rõ nét về nếp sống, sinh hoạt và đời sống của dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Trên đường mòn dẫn vào ngôi nhà cổ ấy, hai bên được trồng toàn hoa hồng, đẹp đến mê hồn - một nét đẹp hiện đại xen lẫn trong cái nét đẹp cổ kính và hoang dại.

Cánh cổng sập sệ, siêu vẹo trông đến thương nhưng vẫn được giữ lại một cách trân trọng - một vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với khung cảnh hoa hồng trải dài trên con đường mòn lối chân qua.

Ngôi nhà được " thiết kế " lạ mắt với những bức tường được trát bằng đất còn sàn nhà, các tay nắm lan can thì toàn bộ được làm bằng gỗ - tuy nhiên chỉ khi đặt chân lên tằng hai mới thấy được sự mát lạnh của các loại gỗ quý - Nó được xem như hiện thân của một gia đình giàu có và quyền chức ở đây.

Sự đơn giản có thể từ cái nhìn đầu tiên nhưng bên trong " nó" với bản chất không hề giản đơn một tí nào, nếu quan sát kỹ sẽ thấy các khu vực được chia ra một cách rõ ràng và riêng biệt, như : nhà kho riêng, nhà bếp nấu ăn riêng, khu vực ngủ nghỉ được tách biệt hoàn toàn chứ không như "tổng hợp" theo thói quen thường thấy ở nếp sống sinh hoạt quen thuộc của người đồng bào thiểu số.

Ngôi nhà tường đắp bằng đất là nơi đóng bộ phim Chuyện của Pao

Đặc biệt, con cái cũng ở một khu vực riêng ( phía sau căn nhà hai tầng bằng gỗ quyền thế , uy nghi ấy là ngôi nhà được trát bằng đất sét ). Cách đó không xa là một dẫy chuồng nuôi với các loại gia súc như Trâu, bò, lợn, gà. Đối với đồng bào dân tộc như vậy đã là một sự sung túc, no đủ mặc cho căn nhà thực sự cũ nát và rũ rượi so với cách nhìn của chúng tôi ( có lẻ họ muốn lưu lại dấu ấn một thời thể hiện sự giàu sang phú quý - đặc trưng của vùng miền ). Họ vẫn cảm thấy hãnh diện vì được sống trong ngôi nhà “ giàu có” này.

Thoả thích ngắm chìm trong sự cổ kính để rồi trở về thực tại bằng một điểm nữa cần khám phá – đó là Sà Phìn. Có lẻ chỉ mới nghe tên ta chưa thể hình dung ra là tại sao nó lại được nhắc đến như sự kiêu hãnh cũng như nổi buồn cho người Hà Giang. Thắc mắc ấy càng làm cho chúng tôi thêm tò mò muốn nhanh chóng đến đấy để tìm hiểu sự tiềm ẩn trong lòng Sà Phìn.

Nhà họ Vương ở Sà phìnDừng chân trước một ngôi nhà được bao quanh bằng những “hàng rào đá” lạnh lùng. Nơi đây chính là nơi toạ lạc bản doanh của Vương Chí Thành - được mệnh danh là Vua mèo của vùng đất khô cằn sỏi đá này.

Lại một chứng tích nữa của sự quyền thế và uy nghi của kẻ giàu có, nó thể hiện sự khác biệt rõ nét với người nghèo.

Vương Chí Thành – tên này do Bác Hồ đặt để thể hiện sự đoàn kết dân tộc của đất nước ta ( tên thật là Vương Chí Sình , sinh năm 1886 và mất năm 1962 ) là đại biểu Quốc hội đầu tiên của tỉnh Hà Giang hai khoá liền - khoá I và khoá II.

Cha ông là Vương Chính Đức – chi châu là người đứng đầu cai quản châu Đồng Văn ( trước năm 1963 nơi đây chỉ là một châu gọi là châu Đồng Văn. Từ sau năm 1963 mới được chia thành 4 huyện là : Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc ).
Sơ qua về thân thế cũng đã thấy được sự quyền uy và thế lực của đại gia tộc giàu có này.

Nhưng có lẻ sẽ thiếu sót nếu không nói rõ về ông Vương Chí Sình. Một mặt ông tham gia hoạt động trong đảng bộ nhà nước và một mặt là một tên phản cách mạng, ngấm ngầm chống phá đất nước bằng những hành động vô đạo đức như lập nên các tổ chức Phỉ cướp bóc, giết người, tàn sát nhân dân khi họ không theo tổ chức của chúng. Ông ta cũng lập nên những rào chắn và “ vệ tinh” để buôn bán ma tuý. Do vậy, nơi đây được xem như là một pháo đài phòng thủ hơn là nhà ở vì đây là địa điểm chính của con đường huyết mạch để vận chuyển thuốc phiện.

Ông ta là con người hai mặt, do vậy đã tạo nên những huyền thoại cũng như sự tích xung quanh cuộc đời ông - một cách tò mò và háo hức.

Cuộc sống vương giả của gia đình ông còn thể hiện và lưu giữ đến hôm nay. Nó như một minh chứng sống nói lên sự tàn bạo cũng như quyền chức trong một xã hội phong kiến thu nhỏ.

Bức tường đá bao quanh ngôi nhà họ Vương

Phía bên trong hàng rào đá ( trước khi bước vào cửa chính của ngôi nhà ) là khoảng không gian ông ta và “chân tay” dùng để tra tấn những người đồng bào cùng chung dòng máu với họ. Ở một bảo tàng trong tỉnh vẫn còn giữ " lọ mỡ người " khi ông ta tra tấn một cách dã man những người cố tình theo Cách mạng mà phớt lờ lời kêu gọi của gia nhập tổ chức Phỉ bằng cách cho lên chảo rang rồi lấy mỡ.

Đi thêm vài sải chân nữa chúng ta sẽ bước lên bậc tam cấp bằng đá lạnh ngắt và ánh mắt cũng sẽ chạm ngay những cánh cửa bằng gỗ quý sừng sững và uy nghi.

Bước hẳn vào trong là một khoảng sân rộng được quay xung quanh là các gian nhà vuông góc với nhau theo hình chữ U - ở đây có sự phân chia rõ rệt “ về giai cấp”. Gian ngoài dành trưng bày các bức ảnh họ hàng Vương gia - thể hiện sự giàu có và vai vế của Vương tộc.

Dưới tầng 1- phía bên tay trái từ ngoài vào theo thứ tự là phòng ở của vợ cả ông Vướng Chính Đức, tiếp theo là phòng con cái của ông, cuối dẫy là phòng ở của người hầu.
Phía đối diện là chổ ở của bà vợ cả Vương Chí Sình và là phòng ăn của đại gia đình.

Nối hai mặt của tầng 1 bằng một phòng làm việc nhỏ được xây trên 7 bậc tam cấp - thể hiện sự uy quyền của một người đàn ông cũng là trụ cột gia đình - cũng là chỗ tiếp khách và nghỉ ngơi ( trên tấm sập ) của ông Vương Chí Sình.

Trên tầng hai phía tay trái là phòng ngủ của Vương Chính Đức, phía đối diện là phòng ngủ của ông Vương Chí Sình.
Toàn bộ toà nhà được quay kín bằng đá vôi và bao trùm lên đó là sự lạnh lẽo đến ghê sợ.

Thế mới thấy cao nguyên đá Đồng Văn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bên trong sự hùng vĩ cũng như bao trùm lên nó nhiều câu chuyện thực hư đầy huyền ảo.

Cao nguyên đá Đồng Văn

Vì vậy mà tiếp tục cuộc hành trình tôi đã quan sát kỹ hơn những dẫy núi đá vôi oai hùng mà tạo hoá đã ưu ái ban tặng những bản làng nghèo vật chất nhưng chứa chan tình cảm và sự quật cường này.

Chia tay với toà pháo đài , chúng tôi lại men theo sườn núi ì ạch leo lên đèo. Chiếc xe dường như cũng thấm mệt nên phát ra những tiếng gầm gừ, kẽo kẹt. Mặc kệ, chiều dần buông, hoàng hôn đang dần ôm trọn lấy những dẫy núi đá vào lòng, tôi như sợ chúng đi ngủ mà vội vàng hứng lấy những vẻ đẹp hoang dã ngay trước mắt mình. Tôi không nghĩ mình lại chạm được đến chân núi xa vời vợi mà tôi thường đứng cách xa vài ngày đường để ngắm. Tôi có cảm giác sao mà hùng vĩ quá, kiên cường quá cảnh đẹp Việt Nam.

Những núi đá vôi sừng sững trơ trọi không một cây xanh nào có thể sống nhờ trên ấy, thỉnh thoảng lắm mới bắt gặp được vài cái cây bé tí tẹo mọc phất phơ mon men bên ngoài lớp bám rêu phong mà thôi.
Có những phiến đá mọc lên đứng cạnh nhau tạo ra một quần thể ... đá rất đều và rất đẹp – ông xã tôi thốt lên rằng “Ồ, thạch lâm kìa” – nhìn cảnh ấy làm tôi nhớ lại những cảnh trong phim Tôn Ngộ Không từ những năm 80 của thế kỷ trước. Cũng những phiến đá như thế này mà tạo ra hiệu ứng khung cảnh cho phim thật tuyệt vời.

Đất nước Việt Nam ta sao cũng đẹp quá chừng!!! Đẹp như tranh vẽ vậy !

Nhìn từ trên xuống, ta bắt gặp những bản làng, những thị trấn bé xíu nằm gọn trong những thung lũng sâu hun hút, thoạt nhìn nó như những miệng núi lửa đang há mồm trực phun trào. Có chị trong đoàn sợ quá phải thốt lên “ sâu hun hút đến nổ không dám nhìn xuống, xe đừng dừng lại chụp hình nữa vì sợ run rẫy rồi chân đứng không vững sẽ dễ bị trượt”

Cứ thế qua hết ngọn núi này rồi lại đến ngọn núi khác, nơi đâu cũng hiện lên một màu huyền ảo mang trong lòng nhiều bí ẩn cũng như luôn tiềm tàng nhiều nguy hiểm đối với những lữ khách ưa khám phá.

Bóng hoàng hôn đã buông dài xuống từng triền đồi, từng quả núi khiến không gian như co lại. Chúng tôi đã đến được Đồng Văn.

Diễn ra trước mắt chúng tôi là cảnh người dân thong thả với nhịp sống của mình. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau với những nụ cười luôn hiện trên môi - với chúng tôi cũng thế - họ luôn cười và đáp lại những câu chào hỏi. Những đứa trẻ đang nô đùa cũng dừng lại để nhìn những người khách lạ,ảồi tự nhiên chúng lại nhoẻn miệng cười – như một sự thiện cảm của người đồng bào dành cho tất những lữ khách phương xa.

Trở lại với thực tại khi chúng tôi không thể đặt được một khách sạn nào nữa bởi lượng người du lịch đã lên đây quá đông. Sau cùng chúng tôi phải ở tạm trong một nhà khách của UBND – rêu phong, cũ kỹ nhưng cũng đủ những tiện nghi cần thiết. Thôi, vậy là tốt rồi, chúng ta còn có phòng để ở mặc dù là 4-5 người/phòng nhưng vẫn tốt chán vì vẫn có những người không tìm được nơi tá túc đành phải trải nilon ra đất mà ngủ.

Cũng nơi đây tôi nghe ông xã nói có một ngôi chợ cổ được xây dựng toàn bằng đá. Tôi lại tò mò muốn xem. Thế là cả đoàn vội vàng tắm rửa chuẩn bị đi ăn tối và tranh thủ xem chợ đá.
Nơi chúng tôi dừng chân cho bữa tối cũng là nơi chợ đá đang hiện hữu. Từ các bậc tam cấp, đến cột chống, mái che đều được làm bằng đá.

Ngôi chợ cổ xây bằng đá tại Đồng Văn

Và cũng thật bất ngờ cả dẫy nhà nơi chúng tôi đang dừng chân đều là một dẫy các ngôi nhà cổ - thấp thoáng đâu đây hình ảnh của phố cổ Hội An. Nghe nói cũng đến các ngày rằm, đèn lồng được treo sáng dọc theo con phố này.

Tạm chia tay phố cổ Đồng Văn chúng tôi lên xe để đến với “Chợ Tình“

Từ Đồng Văn muốn đi đến Khau Vai phải trải qua một quãng đường dài 40km đầy vất vả và lởm chởm đá.

Đi được 20km, chúng tôi đến với huyện Mèo Vạc - địa danh mà sẽ được đặt cho một baby trong đoàn khi vợ chồng anh ấy sinh đứa thứ...tư. Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Hà Giang.
Ở đây vừa khai mạc hội chợ thương mại nên khách tập trung cũng khá đông nhưng đông hơn có lẻ vẫn là các anh...cảnh sát cơ động (?)

Nơi đây, hàng hoá được bày bán cũng đơn giản chứ không như các hội chợ ở miền xuôi nhưng cũng đủ thể hiện sự giao thoa văn hoá và nhu cầu tiêu dùng của người dân đã dần được nâng lên rất nhiều ở một huyện vùng cao.

Chúng tôi lại tiếp tục chặng đường 20km cuối cùng nữa để đến với “ thỏi nam châm” lôi kéo chúng tôi đến với địa danh này để được tìm hiểu về con người và phong cảnh huyền diệu nơi đây.

“ Tắc đường rồi, xuống đi xe ôm thôi, còn 8km nữa mới tới nhưng bây giờ không thể đi được nữa rồi “ – đâu đó phát ra câu nói mà gần như gào lên, chúng tôi lao nhao nhỗm hết cả ghế vì phát hoảng, làm sao đủ xe ôm mà đi vào đó bây giờ? Không thể đi bộ vào được? Chẳng nhẽ đã đi đến đây rồi mà không đến được với chợ tình sao? Đông phát khiếp đến thế này ah?... Bao nhiêu câu hỏi đã được chúng tôi “ trao đổi” mà không nhất thiết phải có câu trả lời. Sự thất vọng đã dần hiện lên trên những khuôn mặt đầy háo hức lúc ban đầu.

Xe chúng tôi vẫn dừng, dòng xe ngược chiều vẫn cứ thế bò lên.
Lao xao một vài tiếng nói ngược gió “ thôi về đi, chợ tình không có gì cả, đường tắc lắm không vào được đâu” càng làm cho chúng tôi thêm nản lòng và lo lắng.
“Ah, xe đã gầm gừ rồi nè bà con ơi, chạy tiếp được rồi. Vậy là chúng ta vẫn có thể đến với Khau Vai rồi “
Thì ra tắc đường là do một vụ qua quệt nhỏ, đường đi thì quá bé nên đã dẫn đến tình trạng trên.
Xe chầm chậm tiến về chợ tình. Xa xa tôi đã thấy vài ánh sáng lấp loé nên hí hửng nghĩ rằng mình đã đến đích. Nhưng khi đến nơi đó chỉ là những bãi giữ xe. Đông người quá!!!

Trải qua nhiều đoạn cua khúc khuỷu nữa chúng tôi mới đến được với chợ tình.
Bước chân xuống xe, đạp vào mắt tôi là những điều bất ngờ mà tôi không thể hình dung ra trước đó. Tôi không nghĩ nó lại thế này. Tôi thất vọng hoàn toàn với những cảm tưởng lãng mạn, nhân văn trong câu truyện về chợ tình. Tôi lững thửng lê bước trong tiếng ồn ào trao đổi, trong tiếng cười như xé toạc khoảng không gian tĩnh mịch mà tôi đang có. Tại sao lại là những gian hàng nhỏ bày bán những vật dụng? Không chỉ là đặc trưng của người vùng cao nơi đây mà còn xen lẫn đâu đó có cả những đồ dùng của Trung Quốc? Hàng ăn, quán nước râm ran lời mời chào. Những chú bé mặt mũi lấm lem bu xung quanh các thùng kem hoá học rẻ tiền, còn những đứa trẻ may mắn có được một que kem trên tay thì luôn mồm mút, nước kem chảy thành dòng trong tiếng cười vui sướng của trẻ thơ.

Chợ tình Khau Vai nườm nượp người đi

Đây là chợ tình sao? Là nơi mà tôi được nghe trước đó với bao háo hức và đợi chờ. Là nơi mà tôi nghĩ đó là khoảng không gian thật lãng mạn, nhẹ nhàng và du dương trong tiếng gió ngàn cho những đôi lỡ nhịp chuyện tình tìm về bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa và trao cho nhau những điều hạnh phúc trong cuộc sống vẫn đang đến với họ.

Truyền thuyết kể rằng, có hai người yêu nhau nhưng họ lại khác nhau về buôn làng. Họ không được hai bên ủng hộ và hai buôn làng đã sinh ra nhiều mâu thuẫn vì tình yêu ấy. Vậy là họ hy sinh nhau để giữ lại nền hoà bình và hạnh phúc cho hai bên. Ngày chia tay, chàng trai và cô gái hẹn nhau vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm sẽ đến nơi họ hay hò hẹn để gặp nhau và bày tỏ nhớ thương - đó cũng chính là điểm hẹn của chợ tình Khau Vai.

Không biết từ bao giờ nhưng cứ đúng vào ngày này, tại đây các đôi trái gái dang dở chuyện tình của mình lại tìm đến bên nhau dù chỉ để thoả lòng nhung nhớ. Thậm chí có những ông cụ đã 70 – 80 tuổi vẫn còn đến với chợ tình.
Họ ngồi trong yên lặng và đặc quánh của sương đêm. Cứ thế họ ở bên nhau.
Thỉnh thoảng họ cũng hỏi thăm về cuộc sống của nhau, về hạnh phúc mà cả hai đang có.

Còn những chàng trai cô gái chưa có bạn thì đến đây để tìm bạn, để tìm tình yêu.

Tôi đã trải lòng mình vào trong câu truyện ấy, tôi đã tưởng rằng mình đang bước trong khu vườn yêu với bao điều mong mỏi cho hạnh phúc của mọi người. Thế mà trước mắt tôi chỉ là là một biển người – như anh hướng dẫn đã nói – “ bây giờ chợ tình đã mất hết bản sắc riêng của nó rồi, lên đây chỉ là người đi nhìn người mà thôi “. Dường như trong giọng nói của anh có một chút gì đó xót xa, một chút giận hờn và một chút gì đó dần mất mát.

Cũng có một vài cái lều dựng lên trong ánh nến lạc màu. Tôi tò mò lướt nhẹ qua tấm lều ấy, chợt nghe tiếng “ dzô”! Thì ra mấy anh người kinh đang cùng nhau tâm sự bên chén rượu.

Thỉnh thoảng lắm tôi mới nhìn thấy một đôi người bản xứ ngồi tâm sự bên nhau. Tôi thấy xấu hổ khi đứng cạnh họ để nhìn. Không biết tôi nhìn gì đây? Sự tò mò làm tôi mất luôn cả chính mình. Tôi dợm gót quay lưng, bỗng một ánh đèn pha sáng quắc quét qua mặt tôi rồi lướt dài lên những tấm lưng đang rung lên nhè nhẹ vì xấu hổ của đôi trai gái. Lại những bạn người kinh, họ cười rộ lên khoái chí vì cuối cùng họ cũng tìm được một đôi trong bóng tối ngồi tự tình. Họ chạy đến và trao đổi với nhau bằng những ngôn ngữ @ “có thấy style gì mới không? Họ action như thế nào?...” Tôi lặng thinh bước đi, chợt nghe tiếng thở dài của chồng mình – cũng là người đồng hành với tôi trong suy nghĩ. Tôi nhìn anh định hỏi nhưng lại thôi vì cũng đoán được anh đang nghĩ gì. Một người làm về du lịch như anh chắc hẳn đang đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng không phải dễ trả lời.

Phong cảnh trên đèo Mapileng

Tôi xin được dẫn lời của anh hướng dẫn để làm lời kết cho bài viết của mình - một lời nói mang bao niềm day dứt và cũng gần như van nài, xót xa trong tâm hồn anh ấy “Đến với chợ tình, khi về mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau nhưng xin chúng ta đừng đánh giá sai về chợ tình vì đã có sự quảng bá lệch lạc nên đã làm cho hình ảnh của chợ tình bị méo mó đi trong suy nghĩ của mỗi lữ khách đến với Khau Vai. Nơi ấy không dành cho kẻ tò mò và đây không phải là nơi người Kinh đặt chân đến vì người Kinh không thể hiểu hết, cảm nhận hết tính nhân văn của chợ tình này”.

Tường Vy
diendandulich.com